Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 11

 CHUONG 33
 Suốt mấy ngày nay tôi lo lắng sốt ruột cho Tuấn Kiệt nhưng thật khổ khi mà bọn họ ( cung nữ hầu hạ tôi) không cho tôi bước ra khỏi Nguyệt Tú dù chỉ một bước.
 Chỉ biết bắt tôi nằm trên giường như bệnh nhân liệt nửa người, hơn nữa tôi sắp ú lên như heo rồi.
 Họ còn lấy Thiệu Anh ra dọa tôi, đáng ghét!
 Đừng tưởng tôi sợ hắn... Chỉ là tôi vừa nếm trãi... "cơn điên" của hắn nên cũng biết thân biết phận.
 Có vẻ như đứa trẻ trong bụng tôi đã khỏe rồi, tôi cảm nhận như vậy.
 "Nương nương, đã đến giờ uống thuốc rồi..."
 Tiếng Ngữ Ngữ vang bên tai tôi, tôi như bị dọa cho ngơ người, bên cạnh là Vân Vân đang bê chén thuốc đã được đặt lên khây.
 Tôi ghét ghét... ghét uống thứ đó, suốt những ngày qua vì đứa trẻ trong bụng tôi, tôi mới... cắn răng chịu uống. Thực sự tôi chịu hết nỗi rồi.
 "Ta khỏe rồi, không uống nữa..."
 Kể từ hôm đó đến nay đã một tuần, Thiệu Anh cũng không đến đây nữa. Có lẽ đối với hắn, tôi đã hoàn toàn mất đi vị trí ban đầu của mình rồi.
 Phải, chính tôi chuốc lấy. Nhưng thật sự tôi không thiết tha danh vọng, không hy vọng hắn sủng ái mình quá mức rồi đưa mình lên những vị trí cao hơn.
 "Nhưng thưa nương nương, đây là lệnh của Hoàng Thượng, nếu Người không uống thì bọn nô tì sẽ chịu tội vì chăm sóc nương nương không chu đáo..."
 "Có thể có cách khác không? Ta không chịu được khi ngửi thấy mùi của thứ thuốc ấy..." Tôi liền quay đầu đi nơi khác khi Vân Vân đang bưng chén thuốc kinh khủng đó đến.
 Tôi cảm nhận được thứ mùi nồng của nó đang xộc vào mũi tôi.
 "Ta xin đấy, ta không uống nữa..."
 "Nương nương..."
 Vân Vân và Ngữ Ngữ cố ép tôi uống chén thuốc, Vân Vân đưa chén thuốc trước mặt tôi.
 Tôi cố đưa tay ngăn chén thuốc đang... bốc mùi đó gần đến mình.
 "Không...!" Vừa dứt lời, tôi lỡ ta đụng trúng chén thuốc...
 Kết quả tất yếu cho hành động này chính là chén thuốc đã nằm dưới đất với nhiều mảnh vụn cùng với thứ nước màu đen đáng sợ đó.
 Tôi sựng mắt kinh hãi, trước giờ tôi chưa bao giờ dám "đập" đồ cả. Tôi không biết phải làm sao, tôi không cố ý.
 "Ta xin lỗi... ta..."
 Tôi cố xuống giường để giúp họ nhặt mảnh vụn để chuộc lại "tội lỗi" này, nhưng họ vội ngăn tôi lại.
 "Nương nương, không sao đâu, để nô tì cho người sắt chén khác cho Người...."
 "Hả..." Khẩu hình miệng tôi cứng đơ khi phát ra được âm tiết đó.
 "Chuyện gì vậy?" Giọng nói một nam nhân quen thuộc vọng đến phía cửa, tôi nhất thời bị hút ngay theo giọng nói đó.
 Hệt như một phản xạ tự nhiên.
 Thiệu Anh đang bước từng bước đến chổ tôi nằm, tôi vẫn còn đang thất thần không biết phải làm sao với mớ hỗn độn dưới đất.
 "Mỹ nhân, bọn nô tài đã làm nàng giận sao?" Hắn nhướn mày như trêu tôi.
 "Không, ta chỉ là vô tình thôi..."
 Chợt hắn phất tay ra lệnh cho hai nha đầu lui ra.
 Hai người bọn họ khụy người hành lễ rồi mau chóng lui ra, sau đó Thiệu Anh đến ngồi bên cạnh tôi.
 "Dạo này ta bận quốc sự nên không đến thăm nàng được, nàng không giận ta chứ?"
 Cớ gì phải giải thích với tôi cơ chứ? Hắn thấu được tâm can tôi bao nhiêu mà nói...
 Quả thực mấy ngày nay tôi lại hy vọng không gặp hắn vẫn tốt hơn, nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó trống trãi vô cùng, thật kỳ lạ.
 "Ta nào giận Hoàng Thượng, e rằng không chỉ vì bận quốc sự! Cũng có khi có một vị mỹ nhân nào đó hằng đêm vẫn đợi Người sủng hạnh kia kìa..." Chẳng hiểu nỗi tại sao tôi lại thốt lên được câu này.
 Đến khi nghĩ lại, tôi thấy mình thật hồ đồ, hệt như đang đưa mình vào bẫy vậy.
 Lúc này tôi mới nhươn nhướn mắt nhìn hẳn, thật ra từ khi hắn bước vào tôi chưa hề nhìn thẳng vào mắt hắn quá hai giây!
 Bất ngờ thấy hắn nhìn mình một cách khó hiểu, nhìn thấu gì ở tôi rồi?
 "Nàng... đang ghen?"
 Tôi nhướn mày mím môi, hắn lại nói linh tinh.
 "Ghen?" Tôi bật cười cười khẩy "Hoàng Thượng, Người cái gì cũng có thể nói được..."
 "Ta đã nói, khi có hai ta, nàng hãy gọi ta là Thiệu Anh cơ mà"
 Hắn lại bắt lỗi tôi, đồ lưu manh xảo trá, tôi muốn ngắt hắn một cái thật mạnh nhưng lại thôi.
 "Ta... ta không thích!" Tôi quay đầu nơi khác
 "Vậy tại sao lúc trước nàng có thể gọi được?"
 "Cái đó... là lúc trước, bây giờ khác..."
 Tôi vội nằm nhích sang bên kia một chút, nên cách xa hắn một chút cũng tốt, mắc công hắn lại dở chứng sàm sỡ tôi thì khổ.
 Có vẻ như đoán trước được hành động này nên hắn cũng không phản công lại, tôi cũng mặc hắn luôn.
 "Hôm đó... nàng nói... nàng đã yêu lầm người? Ám chỉ ta sao?" Chợt hắn nhìn tôi không chớp mắt cùng một nụ cười vô cùng xảo quyệt.
 Tôi nhất thời không nhớ khi đó tôi đã kích động quá nên đã nói linh tinh những gì, nhưng tôi thật ra không muốn nhắc đến. Đột nhiên hôm nay hắn lại nhắc đến, tôi thật đau đầu.
 "Ta không nhớ" Tôi trả lời, thực chất là không nhớ thật mà. Khi kích động, tôi hay phát biểu linh tinh và không hề nhớ những gì mình nói ngay sau đó, trừ phi có ai đó nhắc lại, nhưng phải ở thời gian gần. Đằng này cũng đã khoảng hơn một tuần rồi còn gì.
 "Được! Xem như nàng không nhớ, ta không ép! Nhưng ta nhớ!"
 "Xem như?" Tôi thầm nói "Nghĩ tôi là cái gì mà xem như? Đồ hỏng não..."
 Chợt hắn đứng dậy khiến tôi bất ngờ, chưa kịp hỏi "sao vậy" thì hắn đột nhiên gọi:
 "Người đâu..." Ra hiệu cho Tiểu Khải chạy vào, trên tay cầm một cuộn vải hình trụ màu vàng.
 "Cao Thiên Tuệ tiếp chỉ..." Tiếng gọi lanh lãnh của Tiểu Khải
 "Được rồi được rồi, bỏ qua công đoạn này đi..." Thiệu Anh nói " Cao Quý Nhân đang mang thai, ta miễn hành lễ. Nàng cứ yên đó..."
 Tôi tự hỏi, hắn ban thánh chỉ gì cho tôi vậy? Khó hiểu, thật khó hiểu.
 Có khi nào nghĩ lại, ban cho tôi căn nhà nhỏ ở ngoại thành rồi cho tôi dọn ra đó không? Thế cũng tốt đấy chứ.
 "Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Nay trẫm sắc phong Cao Quý Nhân thành Thần Phi, hy vọng sẽ cùng các vị phi tần khác cùng sống hòa thuận với nhau...v..v.."
 Tôi sựng mắt, đơ người ra "Thần Phi"? Giỡn sao? Còn nhỉnh một chút nữa là lên đến Nguyên Phi rồi, đến Huệ Phi cũng nể tôi nửa phần.
 "Khâm thử....." Đoạn cuối giọng Tiểu Khải vang vọng khắp hoàng cung.
 Tôi vẫn đơ mặt ra, chuyện gì đây? Tôi nghĩ hắn đùa chứ! Đường đột lại sắc phong lên tận "Thần Phi", thuộc hạng nhị giai phi, cũng không vừa.
 "Này..." Thiệu Anh khẽ gọi tôi. Tôi sực quay sang nhìn hắn "Mau tiếp chỉ, nhanh lên..." Hắn nhướn nhướn mày theo hướng Tiểu Khải.
 "À, Thần thiếp tiếp chỉ!" Tiểu Khải trịnh trọng bước đến đưa thánh chỉ cho tôi bằng hai tay, đương nhiên, tôi hai tay cung kính cầm thánh chỉ và không quên "Tạ chủ Long ân..."
 Sau đó Thiệu Anh ra lệnh Tiểu Khải lui ra.
 "Thiệu Anh?" Tôi gọi "Thật ra là sao?"
 "Dù sao nàng cũng là mẫu thân của con ta, ta không thể để nàng mang chức danh cỏn con này được. Thật ra ta muốn phong nàng làm Nguyên Phi kia, nhưng Hoàng Thái Hậu một mực phản đối, đợi khi nào nàng sinh xong, ta sẽ ban chỉ phong nàng làm Nguyên Phi, khi qua đời, nàng sẽ được sắc phong Hoàng Hậu của Nam Quốc"
 Phải rồi! Nam Quốc có một luật lệ kỳ lạ chính là người thê tử ở vị trí cao nhất của Hoàng đế khi sinh thời chính là Nguyên Phi Hoàng Triều Nam Quốc, đến khi vị Nguyên Phi đó qua đời mới được sắc phong Hoàng Hậu Nam Quốc.
 Đó là điều đặc biệt khác với các nước bạn, Hoàng Hậu của họ còn sống sờ sờ thì Hoàng Hậu của Nam Quốc chỉ được sắc phong khi đã qua đời.


CHƯƠNG 34
 "Ta cứ nghĩ... Ngươi chỉ nói đùa..." Nét mặt tôi chùng xuống, không ngờ được rằng hắn lại phong tôi thành Thần Phi, dù biết lý do chính đáng là vì tôi đang mang thai con của hắn.Liệu tôi có nên tin hắn hay không?
 "Giờ ta có thể gọi nàng là ái phi của ta rồi, sẽ không còn ai dám xem thường nàng như trước kia nữa..." Thiệu Anh đi đến ngồi bên cạnh tôi, chợt chụp lấy tay tôi nắm chặt.
 "Xem thường? Ai xem thường ta?" Tôi đưa mắt lên nhìn hắn, rồi nhướn mày.
 "Nàng đừng hòng giấu được ta, ta biết khi ta vắng mặt thì Thục Phi lại đến gây sự với nàng..." Hắn ghé mặt sát vào tôi, cứ như bắt tôi phải thừa nhận hắn hoàn toàn đúng.
 Không cần phải hỏi, chắc chắn do hai nha đầu lanh chanh kia lại nói linh tinh với hắn rồi.
 Tôi nhất thời không biết phải nói gì, thôi thì im lặng, hắn biết thì có ích lợi gì cho tôi? Hắn sẽ bên cạnh tôi để trông chừng ả Thục Phi kia đến gây sự với tôi sao?
 Tôi chợt thở dài xoay đầu sang chổ khác.
 "Ta mệt rồi, ngươi mau về đi..." tôi cố nhắm sâu mắt, trong đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chỉ muốn ngủ, chắc do cơ thể tôi có chút thay đổi nên mới như vậy.
 "Ta không cho phép nàng xưng hô kiểu đó với ta nữa, ta đường đường là Vua một nước mà lại để Phi tử của mình xưng hô như vậy, bá quan sẽ cười nhạo ta đấy..."
 Tôi mở mắt ra bĩu môi với hắn, quả thực tôi hơi ngông cuồng khi dám xưng hô như vậy.
 Nhưng điều làm tôi bàng hoàng nhất chính là Thiệu Anh của hôm đó và hôm nay, không giống nhau.
 Có khi nào hiện giờ hắn đang giả vờ không? Ngoài mặt thì ngon ngọt với tôi, bên trong lại âm thầm dõi theo tôi, nghi ngờ tôi là hạn phụ nữ không đứng đắn.
 Thôi được rồi, tôi sẽ nhượng bộ hắn, nhưng chỉ vừa thôi, sẽ không để hắn được nước lấn tới ăn hiếp được tôi đâu.
 "Được, ta không muốn đoi co với ngươi những vấn đề nhỏ nhặt thế này, xem như giữ thể diện cho ngươi..."
 "Được. Gọi Thiệu Anh xưng thiếp xem nào..." Hắn nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị.
 "Dạ, Thiệu Anh! Thiếp nhớ chàng... Được chưa?" Nếu là lúc trước tôi sẽ chòng ghẹo hắn vài câu như vậy, nhưng kể từ hôm đó, tôi chỉ biết sống bằng con ngươi thật của mình. Chẳng thiết giả tạo nữa.
 "Thật không?" Hắn chợt ôm lấy cổ tôi hôn một phát lên má, khiến gai óc bắt đầu nỗi lên, thậm chí tóc tôi muốn dựng đứng cả lên. Thật kinh khủng.
 "Ta có việc, tối nay ta sẽ ghé Nguyệt Tú cung của nàng để cùng nàng... hàn thuyên"
 Chưa để tôi trả lời, hắn đã đứng phắt dậy đi mất, hành động vô cùng nhanh gọn, giống như hắn sợ tôi sẽ từ chối hay phản kháng lại.
 Tôi cắn môi khó chịu nhìn dáng người hắn khuất dần sau cánh cửa.
 Đúng là người quen không hẹn lại đến, Thiệu Anh vừa bước ra tức thời chưa được bao lâu. Lập tức vị tỷ muội lâu ngày không gặp của tôi đã tự thân đến, Huệ Phi.
 Lần này tôi nên "tiếp đãi" chị ta bằng giọng điệu nào đây?
 Huệ Phi ngồi trên bàn nhìn tôi đăm đăm, miệng luôn mỉm cười, còn Vân Vân và Ngữ Ngữ phụ trách pha trà cho hai... chúng tôi.
 Huệ Phi và tôi ngồi "đấu mắt" với nhau cũng khoảng ba mươi phút rồi, tới bao giờ đây?
 "Tỷ khoẻ chứ?" Tôi mở miệng nói với chị ta
 "À, khoẻ! Muội sao rồi? Nghe nói muội mang thai"
 Kể cũng lạ, khi tôi bị động thai nằm trên giường thì chị ta không đến, đến khi tôi khoẻ mạnh thì chị ta mới mò đến, không hiểu chị ta đang sắp đặt mưu kế gì với tôi đây.
 Hẳn Thục Phi cũng sẽ khó chịu tương tự như chị ta, tôi đoán vậy.
 "Dạ phải, nhờ phúc phần của Hoàng thượng, mẹ con muội vẫn bình an..." Tôi định xoa xoa bụng mình khoe với ả nhưng thôi, làm vậy càng trêu tức ả thêm. Tôi nào dám lấy tính mạng của hai mẹ con tôi ra đùa như vậy, đúng là ngồi chung bàn với hổ mà.
 "Vậy tốt rồi, hy vọng muội sẽ sinh cho hoàng thất một vị thái tử khôi ngô tuấn tú, tốt nhất phải giống Hoàng Thượng..."
 Nực cười, không giống Thiệu Anh chẳng lẽ giống cô ta?
 Tôi bật cười khẩy nhưng cố không lộ rõ thần sắc.
 "Cảm ơn tỷ, muội cũng... hy vọng... tỷ sẽ mau chóng co tin vui" Tôi lại nghĩ đến Tuyết Ngân, đến Lệ Phi quá cố thì không kìm được cơn giận, buộc miệng ra để trút giận.
 Có lẽ phản ứng này của tôi khiến sắc mặt chị ta trở nên khó coi trông thấy, nghe nói khi không có tôi, Thiệu Anh hằng đêm lại đến Ngọc Cẩm cung của chị ta, vậy mà đến nay vẫn chưa có "tin vui" gì.
 Tôi chẳng thiết nghĩ tốt về chị ta nữa, cũng không khoan nhượng hay khoan dung gì cả.
 Điều tất yếu là tôi phải lấy lại công bằng cho những oan hồn bị chị ta sát hại, có thể người bị hại vẫn còn nhiều nữa mà tôi không biết. Tôi sẽ không gọi Huệ Phi bằng cái ngôi "chị ta" nữa, sẽ chính thức gọi là... "cô ta" thì có vẻ hợp tình hợp lý với tôi hơn.
 Chợt Huệ Phi vội thay đổi thần sắc, mặt liền tươi như hoa đưa tay vẫy vẫy ngoài cửa ra hiệu gì đó.
 Chợt một cung nữ chạy vào cùng với một sắp thuốc trên tay, tôi tròn mắt kinh ngạc!
 Cô ta... lộng hành đến thế ư? Dám đưa "thuốc" đến tận tay tôi.
 "Đây... đây là?" Tôi hơi bối rối nên không để nói tròn câu.
 "À, vì nghe tin muội mang thai nên ta cho người tìm suốt mấy ngày mấy đêm ở ngoài Long Thành về để có những vị thuốc quý này để tẩm bổ cho muội..."
 Cô ta có nói quá không? Mấy ngày mấy đêm?
 Thấy nét mặt tôi có vẻ như không tin tưởng cô ta, cô ta liền phán thêm:
 "Nếu muội không tin, có thể tìm một vị Thái Y giỏi trong cung xem thử, ta nói không sai..."
 "Được được, muội tin mà..." Tôi mỉm cười lại, ra hiệu cho Ngữ Ngữ đứng cạnh cầm giúp bó thuốc đó.
 Thực tế tôi không có ý định uống loại thuốc gớm ghiết này. Dù có uống nhiều đến mức nào thì tôi vẫn không quen được.
 Nghĩ đến thì tôi lại muốn nôn ra thôi.
 "Muội không sao chứ?" Chị ta chau mày lo lắng khi thấy tôi muốn nôn khi nghĩ đến thuốc sắt, tay tôi vẫn giữ yên trên ngực.
 "Không... không sao, chỉ là do mang thai cho nên..." Tôi lại cảm giác muốn nôn thứ gì đó ra khỏi dạ dày nhưng không thể, dạ dày cứ co thắt bên trong, thật khó chịu.
 "Được rồi, muội cứ nghỉ ngơi đi... ta về Ngọc Cẩm, khi rỗi ta sẽ sang thăm muội..." Cô ta đi đến cầm tay tôi lên đầy tình cảm rồi xoay lưng về phía tôi bước ra khỏi cửa cùng đám nô tì của cô ta.
 "Nương nương, Người không sao chứ?" Vân Vân lo lắng nhìn tôi.
 "Không sao... Ta ổn..." Tôi vuốt vuốt ngực, hai nha đầu này cẩn thận dìu tôi lên giường nghỉ. "Mau cho gọi thái y giỏi nhất hoàng cung đến, đưa họ thứ đó xem xem trong đó có những gì..."
 Chợt bọn họ nhìn tôi kinh ngạc lẫn bàng hoàng:
 "Người định làm vậy thật sao?"
 "Đúng vậy!" Tất cả cũng vì bảo toàn tính mạng cho con tôi, không gì là tôi không thể làm.
 "Cũng phải, như vậy cũng tốt, Huệ Phi đôi lúc là ngưòi như thế nào chúng ta không thể biết được, cẩn thận vẫn hơn..." Vân Vân đặt tay lên vai Ngữ Ngữ.
 Tôi gật gật đồng ý với Vân Vân.
 Có lẽ như Huệ Phi vẫn chưa hề biết tin tôi được sắc phong trở thành Thần Phi, hẳn chị ta sẽ rất tức giận, sắc mặt sẽ vô cùng méo mó.
 "Nương nương, nô tì có tin vui cho nương nương, đến giờ nô tì mới nhớ ra, nương nương đừng trách tội..."
 Ngữ Ngữ nói với tôi với ánh mắt long lanh
 "Nói mau..."
 " Đăng tướng quân vẫn khoẻ mạnh, Hoàng Thượng đã thả huynh ấy ra từ lâu rồi nhưng vì lý do gì đó Hoàng Thượng vẫn chưa nói với nương nương!"
 "Thật... không?" Tôi không tin được, tại sao hắn lại dễ dàng buông tha Tuấn Kiệt như vậy chứ?
 Tôi càng lúc càng khó hiểu, hắn đang nghĩ gì? Hay do Tuấn Kiệt đã nói gì đó với hắn?
 Tôi phải tìm gặp Tuấn Kiệt hỏi rõ, bằng không tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, ngày ngày lo sợ Thiệu Anh sẽ dở chứng hành hạ tôi nữa.
 Dù sao, tôi vẫn hy vọng. Hôm đó vì quá tức giận nên Thiệu Anh với như vậy, thực tế con người hắn ta không tàn bạo như tôi nghĩ.


CHƯƠNG 35


 "Bẩm nương nương, Thái Y nói than thuốc này đều là thành phần của nhiều vị thuốc quý, ngoài ra không có gì khác..." Giọng nói của Ngữ Ngữ làm tôi thẩn thờ.
 Cô ta chưa "hành động" sao? Hay cô ta đang cố tạo niềm tin cho tôi, rồi sau đó thừa cơ hội tôi không để ý rồi ra tay?
 Tôi đã nôn nóng suốt buổi chiều nay chỉ muốn có kết quả cho những than thuốc mà Huệ Phi... tặng tôi.
 "Ông ta đã xem kỹ chưa?" Tôi cố gắng hỏi lại Ngữ Ngữ.
 Đáp lại, Ngữ Ngữ gật đầu với thần sắc vô cùng nghiêm túc.
 Tôi liền chau mày lại, cắn môi. Trên đời này không có gì gọi là quà cho không cả, tất yếu sẽ có lý do, nói thẳng ra là mưu đồ.
 "Được rồi, mau bỏ hết đi..." Tôi phất tay ra lệnh cho Ngữ Ngữ
 "Nhưng nương nương, Thái Y đã xem và không có gì nguy hại nữa, sao lại bỏ đi? Đây toàn là những vị thuốc quý khó tìm lắm thưa nương nương..."
 "Ta không quen uống loại thuốc sắc, tốt nhất nói Thái Y nên nghiên cứu ra loại thuốc viên cho ta uống thì may ra còn được..."
 Có lẽ thấy giọng điệu khó chịu của tôi pha lẫn cương quyết, Ngữ Ngữ đành tuân lệnh.
 Dù cho Huệ Phi không tẩm độc trong đó, nhưng tôi không dám tin hẳn hoàn toàn và cô ta được, thà "phòng bệnh còn hơn trị bệnh".
 Nhìn ra ngoài, tôi thấy trời đã sụp tối, dù sao tôi cũng vừa ăn xong bữa tối, nên có lẽ tôi nên ngủ sớm thì hơn. Cuộc sống trong cung thật nhàm chán, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong Nguyệt Tú, tôi cũng không thể rời khỏi khi chưa có sự đồng ý của Thiệu Anh.
 Ngày mai dù có chết tôi cũng phải rời khỏi Nguyệt Tú đi dạo xung quanh để hít thở khí trời, như vậy, dù có nhắm mắt chết dưới bầu trời xanh tôi cũng cam.
 Nghĩ đến đó tôi đã đắp chăn kín người, mắt nhắm lại...
 Đột nhiên tôi nhớ ra rằng ban sáng, hắn nói tối nay sẽ... đến đây.
 Chết tiệt! Nghĩ đến đó, tôi chẳng thiết ngủ nữa! Thôi mặc, cứ giả vờ ngủ là được.
 Vừa lúc đó, giọng nói lanh lãnh của tên thái giám bên ngoài vọng vào:
 "Hoàng Thượng Giá Lâm..."
 Tôi lại bắt đầu cảm thấy gai ốc đang nổi khắp người của mình, nhắm mắt lại, cố gắng...
 "Bẩm Hoàng Thượng..." Tiếng của Vân Vân và Ngữ Ngữ phía ngoài, tôi đang mườn tượng đến cảnh hai nha đầu đang cố ngăn Thiệu Anh vào trong để tôi nghỉ ngơi.
 "Chuyện gì?" Giọng Thiệu Anh
 "Thần Phi nương nương vừa ngủ, cho nên..."
 Kế tiếp tôi nghe tiếng cửa mở soạt ra:
 "Hoàng Thượng..." Tiếng bước chân có vẻ gấp gáp, như là Thiệu Anh đang cố vào trong mặc cho hai cung nữ hầu cận tôi ngăn lại.
 Tôi cắn môi bực dọc! Đồ chết tiệt, đã nói vậy rồi còn xông vào cho được...
 "Mau ra ngoài hết..." Thiệu Anh ra lệnh, trong chất giọng có chút giận dữ.
 Đột nhiên mọi tiếng động từ lớn đến nhỏ đều im bặt lại
 Tôi lại nghĩ đến hình ảnh hai nha đầu sợ sệt cúi đầu rồi lui ra ngoài và đóng cửa lại, y như vậy. Tiếng cửa đóng lại...
 Trời ơi! Hắn làm sao vậy? Ấm đầu rồi sao? Cao hắn không đến tìm Thục Phi yêu kiều của hắn hoặc đến Ngọc Cẩm cung để gặp Huệ Phi xinh đẹp của hắn, sao lại nhất thiết phải đến đây cho kỳ được chứ?
 Cảm nhận được bước chân đó đang tiến đến, tôi thả lỏng người giả vờ như ngủ thật.
 Nhưng bất chợt có một bàn tay chạm lên má tôi...
 Tôi đang suy tưởng đến hắn sẽ bóp cằm tôi lắc lắc và bảo :"Đừng tưởng ta không biết nàng đang giả vờ..."
 Có khi nào hắn phát hiện ra tôi đang giả vờ ngủ không ?
 Nhưng không, hắn khẽ nâng cằm tôi lên, hắn định làm gì... chẳng lẽ...
 Hơi thở tôi bị ngưng động lại nửa chừng, cố ép tim mình lại vì nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực của tôi mất rồi.
 Tôi cảm nhận hơi thở nong nóng của hắn gần mình hơn, có thứ... gì đó âm ấm chạm vào môi tôi.
 Không thể chịu nổi nữa, tôi mở mắt ra...
 Hắn đang hôn tôi...
 Chết tiệt, tôi đẩy Thiệu Anh ra...
 "Biết ngay là nàng vờ ngủ mà..." Hắn không những không tức giận mà còn vui vẻ đáp lại hành động của tôi bằng một nụ cười.
 "Thiếp... thiếp vừa bị... chàng đánh thức thôi..."
 "Vậy sao?" Cách nói chuyện của hắn cứ hệt như hắn biết tôi nói dối.
 Lúc này tôi mới ngồi dậy mắt đối mắt với hắn, gương mặt tôi tỏ vẻ khó chịu:
 "Sao chàng không đến Ngọc Cẩm cung tìm Huệ Phi, sao lại đến đây? Hoặc tìm đến chổ của Thục Phi cũng được..."
 Thật ngạc nhiên khi Thiệu Anh không nói gì lại với tôi, đôi mày của hắn chau lại khó chịu, rồi chợt thở hắt ra một cái:
 "Có lẽ đối với nàng, ta cũng không khác gì trước kia cho lắm"
 Tôi mới định thần nhớ lại nội dung câu nói vừa thốt ra, thực ra tôi không có ý ám chỉ hắn là một kẻ ham thích...vui vẻ bên tôi, chỉ là tôi... Tôi cũng không rõ, chắc cũng do tôi khó hiểu sao hắn lại trở về bên tôi dễ dàng như vậy, chẳng phải Huệ Phi đang được hắn sủng ái sao?
 "Không! Thiếp không có ý gì đâu, chàng đừng hiểu lầm..."
 "Được rồi, ta hiểu..."
 Không biết phải nói gì thêm, tôi im lặng, đầu hơi cúi xuống, cả hai chúng tôi chìm trong im lặng ít phút:
 "Chỉ là ta nhớ nàng, nên muốn đến thăm nàng... muốn ngủ cùng nàng vậy thôi..."
 Tôi bất ngờ ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt ấy đã cúp mi xuống tự bao giờ, nhưng rồi vội đưa lên nhìn tôi, Thiệu Anh đưa tay vuốt tóc tôi:
 "Khi nào nàng sinh con xong, ta hứa sẽ đưa nàng ra ngoài dạo chơi bao lâu tùy nàng thích... "
 Tôi không thể thốt nên lời, là Thiệu Anh tôi thường biết đang đứng trước mặt tôi đấy ư?
 Nỗi vui mừng của tôi như muốn tuông trào thành hàng mớ cảm xúc hỗn độn, muốn bộc lộ ra hết nhưng rốt cuộc chỉ hóa thành hàng nước long lanh trong khóe mắt tôi.
 Tôi khẽ chớp chớp mắt mỉm cười rồi gật đầu.
 Thiệu Anh vội ôm tôi vào lòng, lúc này tôi lại có một cảm xúc thật đặc biệt, không thể giải thích được vì sao tôi lại có thứ cảm xúc kỳ lạ này, chỉ muốn thời gian ngưng lại mãi mãi, để tôi giữ mãi thứ cảm xúc này trong tim.
 Bất ngờ một tên nô tài ở ngoài chạy xổng vào bật tung cánh cửa khiến tôi và Thiệu Anh giật mình:
 "Chuyện gì?" Thiệu Anh nói với giọng tức giận
 Tên nô tài quì mọp xuống, hồ như có chuyện hệ trọng
 "Huệ Phi nương nương..."
 "Huệ Phi làm sao?" Thiệu Anh chau mày lại
 "Huệ Phi nương nương không được khỏe nên đã ngất xỉu ở Ngọc Cẩm cung..."
 "Thế thì sao? Gọi Thái Y cho nàng ta, sao lại bảo Trẫm đến? Trẫm có phải Thái Y đâu?" Thiệu Anh buông ra một câu nói vô cùng lạnh lùng, có thể thấy rõ Thiệu Anh hồ như phớt lờ hoàn toàn Huệ Phi.
 "Thiệu Anh, dù sao cũng là thê tử của chàng, chàng nên đến đó thăm... tỷ ấy..." Tôi nói
 "Bẩm...Hoàng Thượng..." Tên nô tài hơi ấp úng
 "Sao?" Thiệu Anh đáp
 "Huệ Phi nương nương đang mang long thai... và thai đã gần một tháng..."
 Câu nói xẹt ngang qua trái tim tôi, đi thẳng vào tâm thức tôi một cách rõ ràng đến xót xa.
 Cớ sao chứ? Sao tôi lại đau lòng chứ? Huệ Phi cũng là phi tần của Thiệu Anh, cô ta có thai thì có sao? Tôi phải vui lên chứ, vì ít ra Hoàng thất đã có thêm người nối dõi rồi...
 Nhưng sao tôi không thể vui được, cổ họng tôi như hẹn lại từng hồi, hơi thở khó nhọc... Thân nhiệt tôi hạ dần nhanh chóng...
 Không sao đâu, không sao! Tôi lo sợ gì chứ? Sợ mất đi chức Nguyên Phi sao? Tôi vốn không ham địa vị cơ mà, hay vì người đàn ông trước mặt tôi? Tôi sợ mất hắn sao? Vô lý.
 "Sao tay nàng lạnh vậy Thiên Tuệ?" Câu nói của Thiệu Anh kéo tôi trở về thực tại, nhìn gương mặt hắn lo lắng nhìn tôi.
 "Không sao, chàng sang đó thăm hỏi tỷ tỷ đi, thiếp ổn mà..."
 "Ta gọi Ngự y cho nàng..."
 "Không sao mà, thiếp khỏe, chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi."
 Thấy tôi cứ thúc giục sang Ngọc Cẩm, Thiệu Anh đành để tôi lại cho hai nha đầu Vân Vân và Ngữ Ngữ chăm sóc, tôi lặng người nhìn bóng Thiệu Anh khuất dần sau cánh cửa và theo sau là tên nô tài báo tin.
 Đây là chiêu trò mới của Huệ Phi sao? Hay đó là sự thật, sao lại đến vào ngay lúc này?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .